Miền yêu (Hồ Vĩnh Sanh)
Tốt nghiệp Đại học, hai tháng sau tôi đến trường THPT Nam Trà My để nhận dạy hợp đồng cho tấm bằng cử nhân sư phạm. Ngày 14/9 năm nay – Kỉ niệm 10 năm ngày thành lập trường, thế là tôi đã gắn bó với ngôi trường được tám năm và lẻ mấy ngày. Với khoảng thời gian đó nó không dài trong sự nghiệp của một con người. Nhưng chừng ấy năm cũng để cho tôi có được những kỉ niệm buồn vui của một miền kí ức.
Vẫn biết là ngôi trường của một huyện vùng cao mới thành lập nhưng trước khi “lên” trường trong tôi vẫn có nhiều hình dung, suy nghĩ về thầy – trò và mái trường này. Khi đến nơi hiện tại trường, lớp, học trò… tất cả đều khó khăn. Vậy là suy nghĩ của tôi bị chệch choạt so với thực tại.
Bây giờ, tôi vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc của ngày đầu gặp những anh chị cũng từ xuôi lên đây công tác. Cái tình cảm của những con người vùng cao thật lạ, nó gũi gần, sâu đậm khi có thêm đồng nghiệp mới. Thật quý biết bao! Thầy Hiệu trưởng đã phân công tôi chủ nhiệm lớp 11/3, dạy 9 lớp (toàn trường) môn Địa lí.
Khu tập thể giáo viên với hai phòng ở bằng gỗ, nhỏ hẹp, một phòng ở cho các thầy giáo cũng không đủ sức chứa thêm dù chỉ một người. Tôi lên xe ra về. Con dốc cạnh sân trường dựng đứng, nhấn số 1 rồ ga mạnh, thế rồi cứ số 2 mới hết con dốc dài đất đỏ. Đến ở nhà người quen, cứ thế hằng ngày tôi đến trường với quảng đường hai cây số.
Vào mỗi buổi sáng, tôi đến trường sớm để kịp cùng sinh hoạt 15 phút đầu giờ với lớp chủ nhiệm. Mỗi buổi học đều có từ 1-2 học trò vắng học với nhiều lí do. Những lí do vắng học đều được các em ghi thật vào Đơn xin phép. Vắng học vì việc gì thì ghi như thế - “Em xin phép thầy cô về nhà để lấy gạo xuống nấu ăn”. Hỏi ra thì nhà em cách trường đi bộ gần cả ngày đường mới tới. Có lẽ con người ta dù sỏi đá đến mấy cũng không khỏi chạnh lòng, thương cảm. Tôi lặng người đi, khi lí do vắng học của em là như thế. Tôi lại chợt nhớ cái thuở học trò của mình, những bè bạn hay chính bản thân tôi khi nghỉ học đều vịn vào cái cớ “vì lí do bị ốm nên em không thể đến lớp được”. Những học sinh nghèo kadong, xêđăng, mơnông thật thà, chân chất và người ta nói “thứ ba học trò” thì các em không phải thế.
Công tác tại trường được vài ba tuần, Nam Trà My bắt đầu vào mùa mưa. Con đường dốc đất đỏ lầy lội, bùn sét nhão nhoét lún gần hết đôi ủng tôi mang. Mùa mưa vùng cao mọi thứ đều khó khăn…Đôi lúc trong tôi lại thấy nản lòng. Cái không gian, cuộc sống nơi huyện nghèo nó cũng dễ làm cho con người ta đôi lúc phải mỏi gối, chùn chân.
Sau hai tháng công tác, Sở GD&ĐT tỉnh xét tuyển biên chế giáo viên THPT, bộ môn của tôi lúc đó cũng rộng đường để đi. Trong tôi lại nghĩ suy “ở hay về” khi quê nhà chỉ còn lại người mẹ và cũng thương lắm những học trò nghèo ngày nào còn xúm nhau đẩy chiếc xe bị tắt máy giúp thầy giữa con đường đất đỏ…lại cũng mong muốn góp chút phần nhỏ bé để dựng xây một vùng đất mới. “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Gạt đi những suy nghĩ và quyết định ở lại với những học trò vùng khó, dẫu biết rằng phía trước còn lắm gian nan.
Thời gian mãi miết trôi, sống và gắn bó, “tình yêu làm đất lạ hóa quê hương”và tôi rút ra được chân lí sống Tình thương vẫn là quy luật của muôn đời!
TRƯỜNG THPT NAM TRÀ MY – HUYỆN NAM TRÀ MY - TRỰC THUỘC SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
Xã Trà Mai – Huyện Nam Trà My – Tỉnh Quảng Nam. Tel: 0510 3880 300
Bản quyền thuộc về trường THPT Nam Trà My - Huyện Nam Trà My